Trước khi học breakdance thì chúng ta phải tìm hiểu lịch sư của nó đã chứ!!!
Đây là đôi nét về nguồn gốc và lịch sử của breakdance, chúng ta cùng tìm hiểu nào :
_ Vào những năm 70 :
Los Angeles và New york là 2 thành phố nơi breakdance hình thành và phát triển. Ở New York, có DJ Kool Herc, ông là người gốc Jamaica và cũng là người DJ đầu tiên của dòng nhạc hiphop. ông là người đã phát triển kỹ thuật thu âm của DJ làm cho các âm thanh như nối liền và ko bao giờ dừng, ông cũng chính là người đặt ra cụm từ "b-boy" vào năm 1969.
Cho đến tận ngày nay thì người ta vẫn không thể nào hòan tòan biết chính xác được Kool Herc hàm ý gì khi dùng cụm từ "b-boy". 1 vài người thì cho rằng đó là viết tắt của từ "boogie boy" trong khi 1 số khác thì cứ khăng khăng nhấn mạnh rằng nó viết tắt cho từ "break boy" (mình cũng nghĩ như vậy ) và người ta đã chuộng từ "break boy" hơn. Nhưng ai là những người b-boy ? Và họ học những kỹ thuật nhảy break đó ở đâu ? Và câu trả lời cũng thật rõ ràng là họ là những người chuyên nhảy dưới đường phố ở những khu ổ chuột và họ chỉ cần hợp thức hóa lại những bước nhảy của họ để trở thành b-boy.
Những người tiên phong trong phong trào breakdance là những thành viên của những nhóm gangster đường phố ở New york và Los Angeles, họ đã tự dạy võ cho họ (đặc biệt là những thế võ của Brazil) để tự vệ chính họ trước những người đối địch. Và bởi vì được bắt nguồi từ đây cho nên rất nhiều những bước nhảy rất mang tính hiếu chiến và đầy bạo lực trong những năm đầu phát triển. Ví dụ như "uprock" nếu như được biểu diễn 1 cách chính xác, sẽ nhìn rất giống như những cảnh quay từ trong những phim võ công hồi trước. "Uprock" có thể là những bước nhảy đầu tiên của breaking và sau đó người ta đã sáng chế ra rất nhiều những bước nhảy khác để dance trên sàn đấu tạo thành 1 giai điệu. Nó đã mang đầy tính thuyết phục đến nỗi 1 số chủ của các quán bar về đêm đã giải thích rằng đó là 1 trận đánh nhau thật sự. Và thỉnh thỏang điều đó trở thành sự thật (có nghĩa là nhảy chưa đã nên họ chỏang nhau lun đó )
Vào thời đó, những b-boy dễ dàng nhận được sự đồng cảm từ những người cùng đẳng cấp xã hội với mình hơn, và họ thường nhận được 1 số tiền khổng lồ từ những buổi diễn, trong khi đó 1 số người khác thì vẫn theo đuổi 1 cách không cần thiết để có thể trở thành 1 gangster. Kết quả là 1 số người vẫn tiếp tục là thành viên của những băng nhóm gangster trong XH và đôi khi những trận hỗn chiến đã bùng nổ ra trên sàn đấu. và không thể thông cảm và thấu hiểu được, các phương tiện truyền thông đã nhắc đến hiphop và cũng đồng nghĩa với việc nhắc đến sự bạo lực và tội ác trong con mắt của công chúng, mặc dù những sự kiện này vẫn được tìm thấy ở những ngành giải trí khác.
Trên những hòn đảo phía tây, rất nhiều những băng nhóm của Los Angeles cũng nhảy trên đường phố và mỗi nhóm đều cố gắng thể hiện mình hơn nhóm khác bằng những màn biểu diễn năng động, sáng tạo và phức tạp hơn và vẫn bị ảnh hưởng bởi võ công. Những gì mà "uprock" thuộc về những người dân của thành phố New York, thì "Locking" đã thuộc về Electric Boogie và những người trẻ thành phố Los Angeles. Nó được bắt đầu bởi Lockatron Jon và Shabba Doo. Shabba cũng là người giới thiệu người dân New York với "popping", cái mà được gọi là những bước nhảy thật sự của hiphop.
Những người vũ công địa phương ở New York đã thêm vào sóng và những bước nhảy uyển chuyển khác vào "popping" và đó chính là style mà tồn tại đến ngày nay. Vào thời điểm đó nó được biết đến với cái tên "the robot" và rất thường hay xuất hiệntrên những chương trình tivi. "Locking" cũng trở thành 1 phần của disco và những người vũ công cũng đã chấp nhận những bước nhảy breaking để mở rộng vũ điệu của họ trên sàn đấu.
_ Vào những năm 80 :
VÀo thời điểm này, nhiều bước nhảy mới đã được sáng tạo và thêm vào những bước nhảu cũ để làm cho nó được biết đến nhiều hơn. Những người biên đạo nhảy múa cố gắng hòan thiện những bước nhảy cũ và làm cho chúng không bị lỗi thời với tốc độ phát triển hiện thời. Lúc đó, những người nhạc sĩ thuộc dòng nhạc pop chính thống đã ăn cắp những chiêu của các bboy và tự biến họ thành những người thuộc đẳng cấp hạng trung của xã hội. Và người đặt bước cải tiến nhất cho những bước nhảy break thời này có lẽ là Michael Jackson vào những năm 80 khi anh ta thực hiện chiêu "moonwalk", bước nhảy này đã làm hỏang sợ những đứa trẻ trước tuổi vị thành niên và cha mẹ của chúng (mình chẳng biết tại sao lại như vậy nữa ). Nhưng những người trong thế giới ngầm đều biết rằng M.Jackson đã nợ James Brown 1 món nợ bởi vì Brown là người đã cho ra đời điệu nhảy "goodfoot" và sau đó phát triển thành "floating" và tất nhiên "Moonwalk".
"Popping" cũng trở thành 1 phần của cái list những gì mà Jeffrey Daniels làm được, cùng lúc với nhóm Shalamar, trong khi đó những người khác lại cho rằng Tik & Tok là những người sáng tạo ra điệu nhảy "Robotics và cả 2 điệu nhảy đều đã được biểu diễn 1 cách hòan hảo bởi những đứa trẻ đường phố vào khỏang 1 thập kỷ trước đó. Vào thời đó, rất nhiều những nhóm nhảy trong thế giới ngầm đã kiếm được rất nhiều tiền trong những show diễn vào những năm 80. Có rất nhiều bản thu âm thời đó về những buổi diễn ở thế giới ngầm của các bboy đã được tung ra thị trường thay vì bán những bản thu âm về những nghệ sĩ nhảy chính thống, và những nhóm như Rocksteady, Break Machine, Uprock và The Motor City là những nhóm đi đầu bán tên tuổi cũng như sự phục vụ của họ cho những bản thu âm này.
Breaking vào thời đó cũng đi đôi với quần áo thời trang mà người dân mặc, với tên của các thương hiệu phát triển mạnh mẽ và thành đạt trên những sự đam mê ****** cuồng của người dân lúc bấy giờ. Nó bắt đầu xuất hiện trên tivi, không chỉ có ở trên những chương trình show âm nhạc mà ngay cả trên quảng cáo xà bông (tận dụng triệt để ghê ). Nó xuất hiện trên những chương trình như "Easternders" hay "Grangehill", và lúc này thì các nhà làm phim cũng bắt đầu nhảy vào cuộc và đua nhau cho ra đời các bộ phim breakdance như "Wild Style", rồi đến "Beat Street" và "Breakdance"... Có những show diễn được diễn ra rất hòanh tráng như Electro Rock kẹt cứng hết cả người ở trường đua ngựa của London, Freestyle '85 ở vườn Covent, và UK Fresh '86 diễn ra ở trường đấu Wembley... (Phải chi mình được xem ) Và ngay cả hòang gia Anh cũng đã vào cuộc. Ngoài ra thì nhóm "The Buck House" cũng yêu cầu nhóm Rock Steady Crew biểu diễn cho họ xem ở buổi khiêu vũ thân mật hằng năm của họ, rồi cả buổi diễn "Royal Variety" cũng được tổ chức mà tại show diễn khách mời toàn là những người đại gia cực kỳ giàu có và nổi tiếng.
Báo chí và các tờ tạp chí bất thình lình làm cho nền hiphop được mọi người trân trọng, kính trọng và cả những bài quảng cáo cũng góp phần làm nên chuyện đó. Đã có rất nhiều những cuộc tranh cãi giữa những người chuyên viên bình luận về nền hiphop xảy ra nhưng rồi tất cả đều trở nên vô nghĩa và chẳng đem lại kết quả gì. Không có 1 việc làm gì có thể làm để tốt hơn cho nền hiphop ngoại trừ để cho những nhà xuất bản tham gia vào. và họ cũng cho rằng mọi việc đã trở nên quá to lớn và quá nhanh chóng và kết quả tất yếu là quá lỏng lẻo. Và nó đã trở thành 1 nguồn để kiếm tiền rất dễ, và 1 lần nữa, hiphop đã lại vào "thế giới ngầm" nơi mà nền hiphop lại chỉ được giữ cho còn tồn tại bởi 1 bộ phận thiểu số ngừơi dân ham mê nó. Trước khi bất cứ chuyện gì có thể xảy ra 1 lần nữa thì tất cả những bboy và bgirl của nước Anh đều phải trở về với thực tại ko mấy là vui vẻ....